Cơ thể đơn bạc của Quách Khả theo tiếng súng mà ngã xuống, máu trào ra như suối, đỏ một mảng từ ngực đến chân rồi lan cả ra đất thành một vũng lớn.
Khương Mặc cúi đầu, mồ hôi lanh thấm ướt mái tóc đang buông xuống, che khuất đôi mắt đang đỏ hồng, cậu hơi kiệt sức mà lùi về sau một bước, tay run nhẹ nhẹ thu súng về hông.
Hứa Sâm thấy Đường Tu muốn nhào tới Quách Khả, liền giả bộ chạy tới đỡ anh, sau đó từ giữa ngón tay lộ ra một mũi kim nhắm ngay mạch máu ở cổ, nhanh chóng đem toàn bộ thuốc đẩy vào.
Cả người Đường Tu run rẩy kịch liệt, che lại lỗ kim không ngừng chảy máu, đôi môi cố gắng thốt lên nhưng chỉ có thể bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào không ý nghĩa.
Đây là thuốc đặc chế có thể làm con người câm tạm thời, anh tiêm vào cơ thể Đường Tu để em ấy không thể nói được vào ba ngày tới.
Đường Tu trơ mắt nhìn Quách Khả bị người ta nâng đi, cánh tay anh lại bị Hứa Sâm kiềm lại gắt gao, anh nhìn trân trân Khương Mặc, liều mạng giãy giụa muốn tiến lại gần cậu một chút, đôi mắt vô hồn vẩn đục không khống chế được mà chảy ra nước mắt.
Trên mặt cậu, có máy từ ngực Quách Khả chảy trên khẩu trang.
Lương Nham châm điếu thuốc, chán ghét nhìn người trong tay Hứa Sâm: "Ai vậy?"
Hứa Sâm nhẹ nhàng trả lời: "Một người câm trong đội y tế yêu thầm Khương Mặc thôi, lúc tôi vừa tới đây, tên này cũng cố chấp muốn tới đây, muốn cấp tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-mua-dong-am-ap/298848/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.