Ở thôn Tiểu Ngư có một bà lão gần chín mươi tuổi hiểu biết một ít chuyện về quỷ thần.
Ngày thường khi trong làng có chuyện lạ đều tìm bà nhờ giúp đỡ.
Có người nói bà là thần tiên sống, cũng có người nói bà là kẻ lừa đảo.
Bà đồng họ Lưu, mọi người trong làng đều gọi bà là Lưu bà bà.
Lưu bà bà sống trong một khu rừng trúc thưa thớt phía sau làng.
Nhập đông cũng ít người qua lại, rừng trúc bị bao phủ bởi tuyết, yên lặng đến quỷ dị.
Tề Cửu Tư cũng đi theo, khoảnh khắc bước chân vào rừng trúc liền cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cảm giác như có ai đó ở phía sau theo dõi mình, nhưng khi quay đầu nhìn lại nhiều lần cũng không thấy có gì.
Cũng chỉ có mấy dấu chân của gia đình họ phía sau.
Khi đến trước cửa nhà Lưu bà bà, rõ ràng đang là ban ngày mà cửa lại đóng chặt.Tề Chí Cương đi lên gõ cửa, ở bên ngoài gọi Lưu bà bà hai tiếng.
Một lúc sau từ bên trong truyền đến một âm thanh, sau đó Lưu bà bà lưng còng chậm rãi mở cửa, khàn giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?".
Tề Chí Cương nói: "Đứa trẻ nhà cháu dính phải thứ không sạch sẽ, giờ có gọi như nào nó cũng không tỉnh dậy".
Lưu bà bà mở cửa nhìn Tề Gia Thời trong tay Tề Chí Cương, ánh mắt rơi vào đồng tiền trên cổ Tề Gia Thời, "Các người lấy thứ này ở đâu?".
Hai cha con nhìn nhau, Tề Chí Cương nói "Nó là do người khác tặng".
"Là ai đã tặng? Hắn muốn hại chết gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-quy-the/2286206/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.