Tề Cửu Tư nhìn số dư trong thẻ ngân hàng mà lòng phát lạnh.
Số dư tài khoản chỉ có 3 con số, đối với một chàng thanh niên gần 24 tuổi mà nói quả thực là có chút xấu hổ.
Kể từ khi tốt nghiệp Tề Cửu Tư đã rất nỗ lực làm việc, nhưng lại hắn lại không được may mắn cho lắm, dù cho hắn có đến công ty nào làm việc, làm công việc gì, thì công ty đó cũng sẽ đóng cửa trong vòng chưa đầy nửa năm.
Hắn thậm chí còn làm bồi bàn cho một cửa hàng KFC, nhưng chính quyền địa phương đột nhiên giải phóng mặt bằng, cửa hàng cũng buộc phải đóng cửa.
Một thanh niên tuổi đôi mươi chưa, chưa có thành tựu, muốn sự nghiệm mà không có sự nghiệp, muốn có người yêu mà không có người yêu.
Thông thường, những người như vậy về quê ăn tết đều là đối tượng được người thân trong nhà chăm sóc.
Nếu có thể, Tề Cửu Tư cũng không muốn về quê.
Nhưng nghĩ đến ông nội, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, mua một vé tàu, về quê với số tiền ít ỏi chỉ còn vài trăm tệ.
Tàu đến ga thì cũng đã nửa đêm, Tề Cửu Tư đáng lẽ có thể trực tiếp về nhà ba mẹ trong thành phố ở lại một đêm, nhưng nghĩ đến thái độ thờ ơ lạnh nhạt của ba mẹ, hắn hoàn toàn từ bỏ ý định đến đó.
Hắn nhớ có chuyến xe buýt đêm.
Khi đến trạm bến, xem lịch trình xe buýt, sau xác nhận có chuyến xe buýt đêm, Tề Cửu Tư cuốn chặt áo khoác, đứng trong gió lạnh chờ xe đến.
Mùa đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-quy-the/2286209/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.