“Y, ngươi khỏe hơn chưa?”
“Ân…..”
“Thực xin lỗi, đều do ta…..”
“Chuyện đã xảy ra rồi, dù có nói gì cũng không thể thay đổi, bỏ qua đi, cũng không phải ngươi muốn thế.”
“Y, nếu có thể, ta tình nguyện thay ngươi chịu tất cả, thực xin lỗi……”
“Đừng nói những lời ngốc như vậy, nếu đổi lại là ngươi, Duẫn Hạo hẳn sẽ đau khổ hơn…..”
“………” Sẽ như thế sao? Nếu là ta……có thể không?
“Tại? Sao ngươi lại đến đây?!” Duẫn Hạo bước vào.
“Ta đến thăm Y……Nếu ngươi đã đến thì ta đi trước vậy…..”
“Tại?!”
“Cứ chăm sóc Y thật tốt đi, ta có chút chuyện cần làm.”
“Vậy được rồi……..” Việc cần làm? Tại làm gì chứ?
Tại Trung đóng cửa lại.
“Y, ngươi khỏe chứ?”
“Ân, hôm nay sao ngươi đến vậy?”
“Nga, vừa phê duyệt công văn xong nên đến xem ngươi thế nào.”
“Ta đã không sao rồi, ngươi không cần hôm nào cũng đến.”
“Ngốc quá, dù sao ta cũng có nhiều thời gian rỗi mà.”
……
Thì ra, mỗi ngày Duẫn Hạo đều đến thăm Y? Trách sao ta không thấy hắn, cảm giác lo lắng đáng sợ ngày càng ăn mòn ta, nhưng ta vô pháp ngăn cản nó……Chỉ biết im lặng nhìn Duẫn Hạo càng ngày càng rời xa ta, và rất nhanh sau đó, hắn sẽ lại quay về bên Y……Trịnh Vương phủ, có lẽ không lâu sau, ta cũng sẽ tự mình rời khỏi, rồi sẽ không còn bất kỳ ai nhớ Kim Tại Trung này. Thì ra, đến cuối cùng, ta cũng chỉ là thế thân của Y mà thôi………
“Công tử, ngươi đang nghĩ gì thế?”
“Tiểu Trúc, ngươi vào từ bao giờ vậy?”
“Công tử! Ta là gõ cửa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-xuyen-khong-bat-dac-di/29637/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.