"Ngươi cảm thấy sao?"
Thanh âm cùng hơi thở ấm áp của Liễu Khinh Ca đánh vào lỗ tai của Hoa Ngữ An, tay nàng nắm chặt quần áo của Liễu Khinh Ca, quay đầu đối diện với đôi mắt của nàng...
Môi cùng môi, chỉ cách khoảng chừng một lóng tay.
"Khinh Ca... Ngươi yêu ta sao...?"
Hoa Ngữ An biết, Liễu Khinh Ca đã nhịn thật lâu, chính mình cũng vẫn nhịn thật lâu... Nhưng là nàng rất khẩn trương... Khẩn trương vì... Nàng sợ Liễu Khinh Ca sẽ hối hận...
Ánh mắt của Liễu Khinh Ca dừng lại trên khuôn mặt Hoa Ngữ An, ánh mắt lóng lánh nhìn Hoa Ngữ An, ánh mắt đó, tràn đầy, đều là trìu mến...
"Đương nhiên yêu ngươi..."
Có chút lời nói ở bên miệng, cho dù nói không rõ, cả hai đều hiểu được, đây cũng là sự ăn ý giữa hai người yêu nhau, Liễu Khinh Ca cũng không chút nào che dấu, nàng đã 28, giống như Liễu Tiêu Nguyệt đã nói, chính mình làm sao có thể không có dục vọng, hơn nữa trước mắt là người mình thích...
Chỉ là nàng sợ... Nàng sợ Hoa Ngữ An sẽ hối hận.
"Ngươi sẽ hối hận sao?"
Hoa Ngữ An ôn nhu nhìn Liễu Khinh Ca, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Liễu Khinh Ca.
Sẽ hối hận sao?
"Không, nếu là ngươi, tuyệt sẽ không hối hận."
Hơi thở của Liễu Khinh Ca phun trên môi Hoa Ngữ An, từng đợt tê ngứa, làm Hoa Ngữ An vừa nóng lại vừa khó nhịn.
"Cho nên, ngươi còn chờ cái gì nữa?"
Lời nói của Hoa Ngữ An quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-nghien/2057515/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.