Cuối tháng sau khi phát tiền lương, chuyện đầu tiên Lê Kiều Kiều muốn làm, đương nhiên là đi mua sắm, điên cuồng mua sắm, nàng nhìn trúng một cái túi xách đã lâu, hiện tại sau khi phát tiền lương rốt cuộc có thể mua, cũng may cái túi kia vẫn còn ở trong ngăn tủ, chưa bị mua đi.
X thị ban đêm, luôn là muôn màu muôn vẻ, rất nhiều người bắt đầu phóng túng chính mình, ngợp trong vàng son, cũng có rất nhiều người rốt cuộc có thời gian, đi thương trường ở thành phố lớn này, trên đường phố, cảm thụ được mị lực của cuộc sống về đêm.
Trên tay Lê Kiều Kiều túi to túi nhỏ, đều là nhãn hiệu đắc tiền, nàng cảm thấy mỹ mãn đi trên phố mua sắm, trên đường phố người rất nhiều, có chút đang ăn, có chút giống mình cầm rất nhiều túi mua hàng, có tình lữ, cũng có người một nhà đi cùng nhau, cũng có một ít giống mình đi một mình.
Lê Kiều Kiều từ sau khi chia tay với bạn trai, đã độc thân hai năm, thời điểm mỗi khi nàng cảm thấy tịch mịch sẽ đi mua sắm, đi trên đường phố người đến người đi, liền cảm thấy rất nhiều người đang bồi nàng cùng đi, cái loại cảm giác tịch mịch dần dần sẽ bị đánh tan.
Lê Kiều Kiều tâm tình sung sướng, thời điểm đang muốn đi đến bãi đỗ xe lấy xe, lại thấy được một hình bóng quen thuộc, dáng người kia, dung mạo kia, khí chất kia, Lê Kiều Kiều làm sao có thể quên, chỉ là nhìn thấy nàng, Lê Kiều Kiều chỉ nghĩ đến một từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-nghien/2057546/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.