Lạc Phỉ đuổi kịp Liễu Khinh Ca, ba người cùng trở về công ty, chỉ là ở trên xe ba người lại có chút tâm sự không muốn nói ra.
Lạc Phỉ trong lòng tự nhiên sẽ nghĩ về Cố Phiên Vũ, nữ nhân chết tiệt này, làm việc trước nay đều là tùy theo ý của chính mình, trước nay cũng chưa từng nói gì với nàng, nàng ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chính mình giống như người ngoài cuộc trong sinh hoạt của nàng, chờ nàng nguyện ý, nàng mới muốn kéo mình đi vào sinh hoạt, chiêu chi tức lai, huy chi tức khứ, rốt cuộc xem mình là cái gì! Lạc Phỉ thực tức giận, vẫn luôn nhìn ngựa xe như nước ở ngoài cửa sổ, trong lòng cũng giống như đường phố bận rộn, loạn thành một đoàn.
(Chiêu chi tức lai, huy chi tức khứ : vẫy tay một cái là đến, hất tay một cái là đi)
Liễu Khinh Ca nhìn lén Hoa Ngữ An đang ngồi ở ghế phụ vài lần, người nọ an tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ, để lại cho nàng một sườn mặt an tĩnh nhìn không ra được cảm xúc gì, Liễu Khinh Ca trong lòng có chút hoảng loạn. Vừa rồi ở nhà ăn vẻ mặt âm trầm của Hoa Ngữ An, nàng không phải không phát hiện ra, trong lòng còn mang theo một chút cao hứng, điều này chứng minh Hoa Ngữ An vẫn là để ý nàng, nhưng mà ở phương diện tình yêu, một chút bất an không rõ ràng sẽ che lấp đi cao hứng vừa rồi, hiện tại nàng còn chưa có tư cách hứa hẹn một tương lai vững chắc với Hoa Ngữ An.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-nghien/2057561/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.