Hoa Ngữ An ở trong bóng đêm nhìn cánh tay đang đặt trên vòng eo của mình, chóp mũi đều là mùi hương của Liễu Khinh Ca, cánh tay của nàng thậm chí đã chạm được tóc của Liễu Khinh Ca.
"Ân..."
Liễu Khinh Ca tựa hồ phát ra một tiếng trầm ngâm, lực độ trên tay lại buộc chặt thêm một chút, cái trán để trên cánh tay ấm áp của Hoa Ngữ An, thở ra hơi thở, thâm thâm thiển thiển phun ở cánh tay Hoa Ngữ An.
Ngực Hoa Ngữ An phập phồng không ngừng, cơ hồ là hít thở không thông, đặc biệt thanh âm vừa rồi mà Liễu Khinh Ca phát ra giống như tiếng mèo kêu, làm tâm nàng đều bị hòa tan.
Hoa Ngữ An lấy tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của Liễu Khinh Ca đang đặt trên eo của mình, cảm giác mềm mại mà ấm áp kia, làm nàng trong lòng chấn động tâm bùm bùm nhảy nhót...
Hoa Ngữ An cưỡng bách chính mình nhắm hai mắt lại, nhưng xung quanh hoàn toàn tối đen, cảm xúc Liễu Khinh Ca mang đến cho nàng càng thêm mãnh liệt, làm nàng không khỏi có chút bực bội, bực bội vì không thể đem những cảm xúc đó loại bỏ, sau đó hảo hảo ngủ.
Cũng không biết loại cảm giác này giằng co bao lâu, Hoa Ngữ An mơ mơ màng màng ngủ mất, nhưng nàng không biết thời điểm mình còn đang phi thường rối rắm, Liễu Khinh Ca lại lộ ra một mạt ý cười đùa dai.
Ngày hôm sau, Liễu Khinh Ca rời khỏi giường trước, nàng không có rối rắm như Hoa Ngữ An, nàng thật cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-nghien/2057609/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.