"Ngữ An, đừng khẩn trương, a di không ăn thịt người."
Tiêu Vân ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy, ngay cả hành động ăn cơm, đều cùng Liễu Khinh Ca có vài phần tương tự, bộ dạng ưu nhã của tiểu thư khuê các.
Hoa Ngữ An gãi gãi đầu, ha hả cười khan vài tiếng, Hoa Ngữ An vẫn luôn đứng câu nệ chỗ đó bị Tiêu Vân nhìn nhìn, nói: "Ngữ An, ngồi, bồi Vân a di tâm sự."
Hoa Ngữ An đối với vị khách ngoài ý muốn này, có chút không biết phải làm sao, nàng cũng ngồi xuống, lưng thẳng tắp, một bộ dạng tùy thời chờ mệnh, làm Tiêu Vân không nhịn được mà cười khẽ ra tiếng.
Hoa Ngữ An lập tức liền hoa si... nếu Liễu Khinh Ca cũng có thể lộ ra tươi cười như vậy, sợ là hồn của mọi người đều bị câu đi rồi.
"Ngươi làm trợ lý cho Khinh Ca bao lâu rồi?"
Tiêu Vân mở miệng hỏi, buông chén đũa, nàng ăn không nhiều lắm, cho nên dáng người vẫn được bảo trì rất khá, nàng nhìn về phía Hoa Ngữ An, tay chống hàm dưới, chờ Hoa Ngữ An trả lời.
"Vài tháng."
Thời điểm Hoa Ngữ An nói chuyện, vẫn luôn mang theo tươi cười, giống như là tiến vào trạng thái công tác vậy.
"Ân, Khinh Ca nhất định thực thích ngươi."
Tiêu Vân cười cười, con ngươi nhìn Hoa Ngữ An càng ngày càng sáng ngời, Hoa Ngữ An lơ đãng tránh đi ánh mắt kia, con ngươi ôn nhu kia có một loại mạc danh sắc bén, giống như muốn nhìn thấu một người vậy.
"Ân, Liễu tổng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-nghien/2057613/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.