Hoa Ngữ An ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận, nàng tựa hồ còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong khoảnh khắc kia.
Nàng quay đầu nhìn về phía Liễu Khinh Ca, sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt mà xa cách, giống như người vừa rồi cẩn thận cài dây an toàn cho mình không phải là nàng vậy.
"Muốn ăn cái gì?"
Liễu Khinh Ca chậm rãi hỏi, nàng nhìn nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn đường trước mắt, Hoa Ngữ An theo bản năng hỏi một câu: "Liễu tổng thời gian gấp gáp sao?"
Hoa Ngữ An phát hiện nàng đã ba lần nhìn đồng hồ.
Liễu Khinh Ca trầm mặc vài giây, nói: "Không có, muốn ăn cái gì?"
Hoa Ngữ An biết Liễu Khinh Ca hẳn là còn có chuyện, nhưng nếu nàng nói không có, nàng cũng không dám hỏi nhiều.
"Ăn đồ ăn Trung Quốc đi!"
Hoa Ngữ An nói xong, Liễu Khinh Ca ứng một tiếng, một đường không nói chuyện, chỉ là di động của Liễu Khinh Ca vẫn luôn vang không ngừng, nàng nhìn nhìn nhưng không có tiếp, di động vẫn tiếp tục vang, Liễu Khinh Ca hơi chau mày, cuối cùng vẫn tiếp nhận.
"Uy."
Liễu Khinh Ca ngữ khí thực đạm, phảng phất giống như cùng với người đang nói chuyện không có quan hệ gì vậy.
"Ta đang lái xe."
"Ta cùng người khác hẹn ăn cơm."
"Đồng sự."
Liễu Khinh Ca càng nói, sắc mặt càng lạnh, cặp con ngươi như thể đông chết người, mà người trong điện thoại đã cảm giác được ngữ khí lạnh lẽo của Liễu Khinh Ca, tựa hồ cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-nghien/2057689/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.