Khi La Mẫn Tuyên được Tô Hữu Duy bế vào xe đưa dâu thì cô đã ngủ rồi.
Cảm giác mệt mỏi đánh úp khiến cô sụp đổ, cứ dựa vào người anh mà ngủ.
Hơi thở đều đều mà nóng hổi phả vào ngực anh ngứa ngáy vô cùng.
Tô Hữu Duy sờ trán cô - hình như lại sốt rồi.
Từ lúc gặp cô ở đoàn làm phim cho tới ngày diễn ra hôn lễ còn chưa tới một tuần.
Thời điểm ở đoàn phim ngâm nước trong bồn tắm cô đã ngã bệnh rồi, mấy hôm nay còn tất bật cho hôn lễ chắc hẳn cơ thể đã đến cực hạn.
Anh quá gấp gáp với hôn lễ này sợ cô lại rời xa anh lần nữa nên đã xem nhẹ sự yếu ớt của cô.
Cô gái này lúc nào cũng tỏ ra bản thân vui vẻ, mạnh mẽ nhưng bên trong chỉ là một lớp thủy tinh mỏng tang đụng một cái là vỡ tan tành.
Tô Hữu Duy vừa đau lòng vừa tự trách, anh không dám ôm cô quá chặt sợ cô sẽ không thoải mái.
Chẳng biết là do lạnh hay vì lí do nào đó, cô đột nhiên nép sát vào ngực anh, vùi đầu vào hổm vai Tô Hữu Duy.Tô Hữu Duy trở nên căng thẳng, anh dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, người trong lòng còn là người mình yêu suốt nhiều năm nên không tránh khỏi việc cơ thể có chút phản ứng khác lạ.
Anh luôn cảm thấy sức chịu đựng của bản thân rất tốt, nhưng đối mặt với cô anh lại hoàn toàn bất khả kháng.
Anh có khát khao mãnh liệt với La Mẫn Tuyên, thời thời khắc khắc đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phan-hon-nhan-to-tong-dung-tuong-bo/1860393/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.