Tuy huyện nhỏ cách thị trấn không xa, nhưng từ thị trấn đi đến huyện ít nhất cũng mất một ngày.
Bởi vì thân thể của Hứa Chuỗi Ngọc yếu ớt, nàng cố tình thuê mấy kiệu phu khiêng kiệu, còn mua chút đồ ăn vặt cho Hứa Chuỗi Ngọc ăn trên đường.
Hứa Chuỗi Ngọc cầm đồ ăn, nhìn nàng một lát, mới nói.
"Sao ngươi biết ta thích ăn loại này? Trước kia ngươi từng chăm sóc người mang thai rồi?"
Hàn Ngọc Sanh bị câu hỏi của hắn làm ngây người.
Quả nhiên không hổ là kiếp sau của Hạ Vân Hoàn, câu hỏi cũng giống nhau.
Đúng là nàng đã từng hầu hạ tính tình cổ quái của Hạ Vân Hoàn khi mang thai, cũng nhờ hắn mới biết được khẩu vị của dựng phu.
"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.
Ta là người đọc sách chẳng lẽ không biết những việc này? Huống chi ta cũng từng sống ở Hàn gia, có bao nhiêu người mang thai đi qua đi lại trước mặt ta.
Ta không muốn biết cũng không được."
Hứa Chuỗi Ngọc nghe vậy, cảm thấy cũng đúng, mới lấy một miếng đào bỏ vào trong miệng, đôi mắt híp lại.
"Sao vậy, ăn không ngon?"
Hàn Ngọc Sanh nhìn ánh mắt và biểu tình của Hứa Chuỗi Ngọc, không khỏi tò mò hỏi.
Qua một hồi lâu, Hứa Chuỗi Ngọc mới nói.
"Không phải, ăn rất ngon, rất ngọt."
Nói xong, hắn lại lấy thêm một miếng bỏ vào miệng, biểu tình cực kì hưởng thụ.
Trong kiệu có lớp chăn mỏng, phía trên còn có chiếu, lúc nâng kiệu không hề lắc lư.
Nhưng Hứa Chuỗi Ngọc chỉ chịu được một lát, biểu tình bắt đầu thay đổi, cau mày, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phu/968358/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.