Buổi tối Hứa Chuỗi Ngọc nằm bên cạnh Hàn Ngọc Sanh ngủ rất say, nhưng Hàn Ngọc Sanh lại ngủ không an ổn, luôn lăn qua lộn lại, nhíu màu giống như đang gặp ác mộng.
Nàng đang mơ một giấc mơ rất kì lạ.
* * *
Lúc Hàn Ngọc Sanh tỉnh lại, vốn dĩ còn đang mơ màng, nhưng sau khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, lập tức thanh tỉnh.
Nàng trừng lớn mắt nhìn xung quanh, lại nhìn thân thể mình, cuối cùng vẫn không thể phủ nhận, bây giờ nàng đang ở trong một cái nhà giam.
Tất cả mọi thứ trong nhà giam, thậm chí đến vị trí của rơm rạ đều rất quen thuộc với nàng.
Đời trước nàng rất thích ngủ trên đống rơm này, nơi này đến chết nàng cũng sẽ không quên.
Lúc Hàn Ngọc Sanh còn đang quan sát xung quanh, lao ngục từ bên ngoài đi vào.
Phía sau ngục tốt là một nam nhân, thân hình cao dài ốm yếu, khá giống với Hứa Chuỗi Ngọc.
Dưới sự tò mò của nàng, người nam nhân này cũng đã đi đến trước cửa phòng giam.
Lúc nàng còn đang nghi ngờ nhìn chằm chằm nam nhân đứng trước mặt mình, sau khi hắn ngẩng đầu, đầu óc nàng lập tức trống rỗng.
"Thê chủ."
Hắn ngẩng đầu, hơi mỉm cười nhìn nàng.
Hàn Ngọc Sanh chỉ biết ngây ngốc đứng đó.
Nàng không hiểu, tại sao Hứa Chuỗi Ngọc lại xuất hiện ở đây.
Hơn nữa..
Nàng nhìn quần áo trên người hắn.
Vẻ mặt hiện tại của Hứa Chuỗi Ngọc cực kì tái nhợt, trắng bệch như bóng ma, trong nhà lao không có ánh sáng, nàng cũng không thấy rõ ràng.
Nàng chỉ nhớ rất rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phu/968367/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.