Sau khi làm xong Hàn Ngọc Sanh gấp gáp về nhà.
Trong khi làm việc vẫn luôn vì nhớ Hứa Chuỗi Ngọc mà không tập trung.
Thật vất vả mới về đến nhà, nàng nhẹ nhàng thở ra.
Chưa vào nhà đã hét lớn.
"Chuỗi Ngọc! Chuỗi Ngọc, ngươi ở đâu? Hứa Chuỗi Ngọc?"
Nàng kêu vài tiếng, nhưng không có ai trả lời.
Nàng nhanh chóng bước vào phòng.
Không có ai.
Phòng bếp?
Nàng lại chạy đến đó.
Phòng bếp hoàn toàn im lặng, ngay cả bóng dáng cũng không có.
Quần áo được phơi trong sân đã hoàn toàn khô ráo.
Trong sân rất an tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì.
Nàng đột nhiên cảm thấy kinh hãi, cuống quít đẩy cửa ra, chạy đi tìm người.
"Hứa Chuỗi Ngọc, Hứa Chuỗi Ngọc, ngươi ở đâu? Trả lời ta đi."
Tình huống xấu nhất là Hứa Chuỗi Ngọc té xỉu ở nơi nào đó hoặc là trong một góc vắng, không có ai phát hiện.
Nàng hỏi những người xung quanh, những người thường xuyên lui tới cũng đã hỏi qua, nhưng không ai thấy Hứa Chuỗi Ngọc.
"Ngọc Sanh, Hàn Ngọc Sanh!"
Ngay lúc này, sau lưng đột nhiên có người ở kêu tên nàng, âm thanh có chút quen thuộc.
Hàn Ngọc Sanh cau mày, nghi hoặc nhìn lại.
Nhìn thấy một nữ nhân cũng làm ở bến tàu.
Nữ nhân này hình như tên là?
Nàng suy nghĩ một lát, mới nhớ ra.
"A Ngũ, sao ngươi lại ở đây?"
A Ngũ thở hồng hộc đứng yên trước mặt nàng, sau đó đi lên kéo tay nàng, biểu tình khẩn trương, trên mặt đầy mồ hôi do vội vàng chạy đến.
"Vị kia nhà ngươi bây giờ đang ở nhà ta, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phu/968370/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.