Lúc cùng Hứa Chuỗi Ngọc đi ra ngoài, Hàn Ngọc Sanh vô tình gặp lại một người vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Sao vậy?"
Hứa Chuỗi Ngọc thấy cơ thể Hàn Ngọc Sanh đột nhiên cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, giống như đang rất kinh hoàng.
"Không..
Không có gì."
Nàng lập tức phủ nhận, nói dối không chút do dự.
Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước.
Nếu nàng nhớ không lầm, hôm nay nàng sẽ gặp người năm đó giúp nàng tham gia bang phái, là trưởng lão trong giáo, giáo đồ đều là các nữ nhân rất có thế lực.
Thậm chí.
Nàng hơi nheo mắt, cười lạnh.
Càng khốn khiếp hơn, đây là đầu sỏ lớn nhất gây tội rồi đem nàng bỏ tù năm đó, đúng là nàng bị mỡ heo che mắt, mới đối xử với tên tiểu nhân này như ân nhân cứu mạng.
Hàn Ngọc Sanh vì nữ nhân này mà bị bắt oan uổng, còn nàng ta lại trở thành đại trưởng lão trong giáo.
Năm đó, lúc trong ngục nàng đã tự hỏi mình, nếu nhân sinh có thể làm lại, nàng vẫn sẽ gia nhập giáo sao?
"Hàn Ngọc Sanh."
Hứa Chuỗi Ngọc lắc tay nàng, buộc nàng nhìn hắn.
"Ngươi không sao chứ.
Tại sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"
Hứa Chuỗi Ngọc vừa trách móc, vừa cầm khăn tay giúp nàng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Nàng yên lặng nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu mới nói.
"Chuỗi Ngọc, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, có lẽ, vấn đề này chỉ có ngươi mới có thể cho ta đáp án."
"Chuyện gì vậy?"
Nàng đột nhiên bắt lấy tay hắn, nhìn thẳng vào hắn.
"Ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phu/968373/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.