Tả Tấn Nguyên đứng ngoài cửa lo lắng rất lâu, chỉ thấy hạ nhân trong phòng từng người bưng một chậu lại một chậu máu loãng đem ra ngoài, nhưng trong buồng nửa ngày cũng không có động tĩnh, càng không nghe được âm thanh của Hạ Vân Hoàn, bên tai chỉ có âm thanh xộn lộn của người hầu, càng làm đáy lòng nàng bực bội, chỉ muốn đạp cửa xông vào.
Đột nhiên, đôi mắt Tả Tấn Nguyên nhìn thấy thân ảnh nào đó, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt đều trở nên yên lặng, một đám người đang kích động cũng bỗng dưng đứng im, chỉ có Tả Tấn Nguyên là nhìn thấy người đó.
Người kia đứng ở bên ngoài cửa sổ, mặc bộ quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh băng, cứng đờ trắng bệnh như người chết, cười như không cười, chỉ đứng thẳng ở đó, nhìn nàng rồi lại quét mắt vào phòng.
Người này không phải ai khác, chính là người mà Tả Tấn Nguyên đã từng gặp sau khi chết, chính người này đã đem nàng đến địa phủ, cũng là người đã đem nàng đẩy xuống Vong Xuyên.
Nàng nên xưng hô với hắn như thế nào đây?
Người mang đi hồn phách của người chết.
Hắn xuất hiện, có nghĩa là sắp có một linh hồn chuẩn bị về địa phủ.
Tả Tấn Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ người này là ai, cả người không khống chế được mà run rẩy, bước chân cứng đờ, từng bước một đi đến bên người này.
"Ngươi......!Tại sao......!Lại ở chỗ này......"
Nàng tưởng người này sẽ không trả lời câu hỏi của mình, nhưng không ngờ, người đang đứng thẳng đột nhiên dựa vào cửa sổ, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phu/968418/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.