Gió thu hiu quạnh thổi qua làm cánh cửa sổ lắc lư kẽo kẹt.
Ngôi nhà trong sân được bao phủ bởi khói sương, yên bình và tĩnh lặng.
Trong căn phòng ấm áp thoải mái như vậy, Tả Tấn Nguyên lại ngủ không được, trằn trọc mãi, cuối cùng quay đầu lại, tầm mắt rơi vào người bên cạnh.
Người nam nhân này, thành thật mà nói, tuy rằng đã da thịt chi thân, nàng cũng không cho là hắn ôn nhu vô hại, ngược lại còn thấy hắn cực kỳ đáng sợ, nhìn khắp thiên hạ, sợ rằng không có nam tử nào có tâm tư âm trầm như Hạ Vân Hoàn.
Rõ ràng tính tình hoàn toàn không giống với Hứa Hàn Ngọc, nhưng nàng lại cảm thấy Hạ Vân Hoàn như thế lại rất giống với Hứa Hàn Ngọc, hỏi nàng tại sao, nàng cũng không biết nguyên nhân.
Kể từ đêm này, quan hệ giữa nàng và Hạ Vân Hoàn đã bắt đầu có sự thay đổi lớn.
Đầu tiên là thay đổi địa vị của nàng trong phủ.
Không biết Hạ Vân Hoàn đã nói gì với Hạ Tể tướng, nàng bị Hạ Tể tướng gọi vào phòng nói chuyện hồi lâu, sau khi nàng trở về liền bị cưỡng chế đóng cửa đọc sách để tham gia khoa cử.
Tả Tấn Nguyên không cần đoán cũng biết, họ muốn nàng thông qua kỳ thi này mà tiến vào triều đình.
Nhưng tiền đề là nàng phải vượt qua khoa cử này đã.
Hạ Vân Hoàn đã nói rõ với nàng.
"Với tự tôn của ngươi, chắc không cần ta phải giúp ngươi đi.
Ta biết ngươi đã từng đọc sách, ta còn nhớ rõ lúc trước chính ngươi đã viết một bài thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-phu/968426/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.