Edit: Yne
“Đi thôi, tớ đưa cậu về ký túc xá.” Tô Tự không hề băn khoăn mà rời đi, cũng thuận thế nắm lấy cặp xách của Trần Tịnh Như.
Trần Tịnh Như cảm thấy mình được quan tâm thì gật đầu, cười trộm đi bên cạnh Tô Tự.
Đi được một lát, Tô Tự cuối cùng cũng nói ra lời nói trong lòng, thăm dò hỏi Trần Tịnh Như: “Chúng ta bây giờ là đang hẹn hò với nhau đúng không?”
Cậu vốn tưởng Trần Tịnh Như sẽ mỉm cười đáp lời, ai ngờ cô lại im lặng, ngay cả đầu cũng không nâng lên.
Nhìn thấy vậy, Tô Tự hoàn toàn đã bị sự im lặng của Trần Tịnh Như đả kích, cho tới khi đưa cô tới cửa ký túc xá mới nói câu tiếp theo.
“Của cậu.” Tô Tự dịu dàng đặt cặp sách vào tay Trần Tịnh Như, ánh mắt sâu thẳm đen láy nhìn xuống đất.
Trần Tịnh Như cầm lấy cặp sách, xoay người đi về phía ký túc xá, Tô Tự không được Trần Tịnh Như đáp lại cũng xoay người rời đi.
Chỉ là ngay lúc Tô Tự đi tới chỗ bậc thang, Trần Tịnh Như lại đột nhiên quay đầu gọi lại: “Tô Tự.”
Tô Tự lập tức quay đầu lại, thấy Trần Tịnh Như đang “chạy như bay” tới ôm lấy cổ cậu.
Chỉ trong chớp mắt, Trần Tịnh Như hôn lên môi Tô Tự một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, khóe môi cũng cong lên.
“Tớ thích cậu.”
Trần Tịnh Như sau khi thả tay xuống thì nói nhỏ một câu, không đợi Tô Tự lấy lại tinh thần thì cô đã bỏ chạy về ký túc xá, để lại một mình cậu đứng ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-rung-dong-vi-cau/2669223/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.