Hiện tại, James đã có thể tự mình nhóm lửa tốt hơn trước. Cậu có thể gọt cong que gỗ, mỏng như một tờ giấy, giống Karl đã làm. Cậu có thể đánh ra tia lửa từ hai viên đá trong lần thử đầu tiên, có thể chịu được khói và không cảm thấy ngạt thở khi nó bốc lên để thêm củi vào cho đến khi ngọn lửa chính giữa cháy rực. Khi nhóm lửa, cậu trông như một con cúi lửa co ro trong căn nhà gỗ.
Cậu thấy mình đang ngồi xổm, nhìn vào ngọn lửa vừa được nhóm lên như những lần cậu nhìn thấy Karl làm vậy, và ngay lập tức, cậu đứng dậy, quay lưng lại.
"Tại sao anh ấy làm thế, chị Anna?", giọng cậu như bị ai đánh gục.
"Thôi nào James, em không phải sợ đó là lỗi của em", cô nói với giọng nhẹ nhàng như xin lỗi. "Đó là chuyện giữa chị và Karl. Anh chị cần nói chuyện thẳng thắn với nhau, tất cả mọi việc."
"Nhưng anh ấy tức giận với cả em, chị Anna." Sự tổn thương rất mãnh liệt lộ rõ trong giọng nói của cậu.
"Không, không phải. Anh ấy tức giận với chị."
Anna trầm tư nhìn vào ánh lửa, nhớ lại sự tức giận của Karl khi đánh xe chạy ra khỏi sân, cô ước mình có thể gọi anh lại và xin lỗi vì lời nói của cô đã làm anh tổn thương trong khi anh xứng đáng nhận được tình yêu và sự tôn trọng từ nơi cô.
"Về việc gì?"
"Chị không thể nói với em tất cả mọi việc được. Đến đây và ăn bữa tối của em đi."
Hai chị em ủ rũ ngồi xuống, nhưng họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-say/2504514/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.