Việc được người khác cầu hôn, với Thẩm Minh Châu là lần đầu tiên trải qua.
Nàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh, lại bị những lời hứa trân trọng trong lời nói của đối phương kích động khiến lòng nóng lên. Vì sự kích động ấy, một vệt hồng phấn lan trên má nàng.
Nhìn khối ngọc bội trong tay Triệu Ôn, Thẩm Minh Châu ngẩn ngơ ngẩng mắt nhìn hắn, hỏi: “Triệu công tử là thật lòng sao?”
Chỉ thấy người đó trịnh trọng gật đầu.
“Tất nhiên là thật lòng. Từ lần đầu gặp Thẩm cô nương, Triệu mỗ đã thích cô nương. Hơn nữa, cách cô nương xử lý việc thương trường quyết đoán và sắc bén, không thua bất kỳ nam tử nào, càng khiến Triệu mỗ khâm phục trong lòng. Nếu không phải vì hôn ước với nhà họ Giang…”
Giọng điệu của Triệu Ôn đầy kỳ vọng và kiên định, hắn tiếp tục: “Chỉ cần Thẩm cô nương đồng ý, ta nguyện dùng tam môi lục sính để cầu hôn nàng.”
Hắn nói năng có phần lộn xộn, tay cầm ngọc bội đã căng thẳng đến run rẩy. Nhìn thấy điều này Thẩm Minh Châu không nhịn được, khẽ cười thành tiếng.
Thấy nàng cười, Triệu Ôn càng cảm thấy lần cầu hôn này tuy có chút vội vàng, nhưng đủ để khiến nàng động lòng. Hắn vừa định tiến lên đưa ngọc bội, thì nghe Thẩm Minh Châu vừa cười vừa nói:
“Hôn thư của ta còn chưa hủy được, sao dám nhận tín vật của nhà các ngài.”
“Chuyện này để sau hãy nói.”
Dù Thẩm Minh Châu không nhận, nhưng thái độ của nàng đã khá rõ ràng, chỉ là còn e dè nhà họ Giang. Triệu Ôn mừng rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986863/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.