Thẩm Minh Châu chưa từng nghĩ Tạ Thanh Lâm lại có một mặt như vậy.
Hắn lại dám đòi nàng chịu trách nhiệm, đây là lời một lang quân nên nói ra sao?
Nàng dứt khoát không thèm để ý đến người đang bị ngớ ngẩn này, trước tiên đi tìm Vương Xương Bình để bàn giao việc Trường Lạc công chúa dặn, dù sao việc chính vẫn quan trọng hơn.
Tạ Thanh Lâm cũng biết những việc này, nên chỉ ngồi một bên, dùng ánh mắt oán trách nhìn nàng, khiến Thẩm Minh Châu cảm thấy có chút bồn chồn.
Khi đứng dậy rời đi, nàng nhanh nhẹn đến mức khiến Vương Xương Bình ở bên cạnh bật cười. Nhưng vì nể mặt sư đệ, hắn đợi nàng đi rồi mới cười thành tiếng.
“Tạ sư đệ à, sao thế? Một trạng nguyên lang như ngươi lại bị người ta ghét bỏ thành thế này?”
Nói xong, hắn giả vờ quan sát vết bầm dưới mắt Tạ Thanh Lâm, tiếp tục:
“Quả nhiên, Minh Châu huyện chủ ghét ngươi cũng là đáng.”
Nghe ra giọng điệu trêu chọc của sư huynh, Tạ Thanh Lâm hừ lạnh, nhưng không phản bác được, chỉ nói:
“Điều động quân doanh đến, từ nơi đóng quân gần nhất đến đây cũng cần năm ngày. Mấy ngày này chúng ta tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Giang Triều, lão hồ ly này, thật không thể xem thường.”
Vương Xương Bình gật đầu:
“Đúng vậy, dù Giang Thiếu An chưa về Giang Nam nhưng lão hồ ly này vẫn nghĩ mình còn cơ hội lật ngược tình thế.”
Tạ Thanh Lâm cười khẩy, nhìn thấu lão hồ ly đó: “Lật ngược cái gì, chẳng qua dùng Giang Thiếu An làm con cờ thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986879/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.