Đã là ngày hai mươi ba tháng Chạp, lúc này chính là thời điểm dân gian theo lệ thường chuẩn bị đón năm mới.
Buổi chiều, Thẩm Minh Châu giữ lại Mai Nương, hiện vẫn còn độc thân và Tôn Trượng Thanh tỷ tỷ. Ba người rôm rả cùng nhau gói sủi cảo trong trạm dịch. Còn Tạ Thanh Lâm thì từ sáng sớm đã ra ngoài bận rộn với công việc, vì thời điểm này là dịp các quan viên theo lệ đến chào hỏi lẫn nhau, từ ngày này trở đi sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Tết.
Trời dần tối, Thẩm Minh Châu đang cười nói với Tôn Trượng Thanh tỷ tỷ về triển vọng năm tới. Mai Nương ở bên cạnh tinh mắt, thấy ngoài kia có người bước vào, không nhịn được mà đẩy Thẩm Minh Châu mấy cái.
Thẩm Minh Châu ngẩng đầu nhìn, trong hành lang ngoài kia, một bóng dáng thanh tú đứng đó. Tạ Thanh Lâm mặc một bộ quan bào màu đỏ thắm, thắt lưng đeo ngọc bội hình cá, còn có một túi hương trông càng thêm cũ kỹ.
Hắn có đôi mày dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú, khẽ mỉm cười với Thẩm Minh Châu. Dù ánh đèn trong phòng sáng hơn ngoài trời nhiều, nhưng cũng không sánh bằng ánh mắt rực rỡ của hắn lúc này. Bị đẩy vài cái, Thẩm Minh Châu cúi đầu cười, rồi đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ hắn.
“Hôm nay sao về muộn thế?”
Tạ Thanh Lâm vừa từ ngoài về, người còn mang theo hơi lạnh, không nhịn được mà xoa tay cho ấm, rồi mới vươn tay nắm lấy tay nàng. “Có chút việc trì hoãn,” hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng vào trong phòng chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986890/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.