Ngày hôm sau, Tạ Thanh Lâm đang ở dịch trạm trò chuyện với Lưu Sơ Bình, một người bạn thân của phụ thân hắn, Tạ Hầu gia, về vấn đề muối lậu ở vùng Giang Nam. Đúng lúc này, quan sai ngoài dịch trạm đến thông báo.
Nói rằng có một vị thương nhân đến bái kiến.
Chuyện này khá thú vị, ngày thường đám thương nhân đều tránh xa quan sai như bọn họ, vậy mà người này lại dám đến tìm đường dây của Tạ Thanh Lâm.
“Bọn họ giờ đã không ngồi yên được nữa sao?”
Tạ Thanh Lâm cười lạnh, gạt viên chặn giấy trên bàn sách sang một bên, chỉ vào bản đồ địa hình nơi này cho Lưu Sơ Bình xem.
“Buôn lậu muối, giờ đây lại có cả một con đường thương mại chuyên dụng.”
Lưu Sơ Bình nhíu mày, nhìn con đường thương mại trên bản đồ, thoáng cảm thấy bùi ngùi:
“Vậy thế điệt có muốn đi gặp người thương nhân muối này không?”
Ngừng một lát, Tạ Thanh Lâm khinh thường nói:
“Hắn đã tự dâng đến cửa, sao ta lại không cho hắn mặt mũi chứ.”
Hắn quay đầu nói với quan sai đến báo tin: “Mời người đó đến sảnh đường ngoài kia chờ.”
Lưu Sơ Bình có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi:
“Đối phương chưa biết chừng mang theo thứ hối lộ gì, thế điệt phải cẩn thận. Những chuyện như này, một khi dính vào khó tránh bị người ta đàm tiếu.”
Chưa kịp để Tạ Thanh Lâm trả lời, từ ngoài đã nghe được tin tức từ ám vệ lão Thập.
“Thương nhân muối đó dẫn theo hai sấu mã, đang chờ ở sảnh đường ngoài kia.”
Sấu mã* :ngựa gầy, chỉ các kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986911/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.