Thẩm Minh Châu cùng thiếu niên Tạ Thanh Lâm đi một vòng quanh Tạ phủ, thần sắc hắn dường như bớt căng thẳng khi thấy những cảnh quen thuộc.
Sau bữa trưa, hắn còn hứng thú muốn vào thư phòng xem hiện tại mình đọc sách gì.
Điều này khiến Thẩm Minh Châu hơi chột dạ. Nàng nhớ vài ngày trước còn bảo hắn mua hết mấy quyển tiểu thuyết mới trên thị trường, giờ đang bày trên bàn.
Không hiểu sao, đối diện Tạ Thanh Lâm trưởng thành, nàng chẳng thấy áy náy, nhưng với thiếu niên Tạ Thanh Lâm, nàng lập tức chột dạ.
Thẩm Minh Châu giả vờ nhìn trời, che giấu: “Thời tiết đẹp thế này sao phải vào phòng, chi bằng ta dẫn chàng ra ngoài nhé.”
Thiếu niên Tạ Thanh Lâm nheo mắt nghi ngờ, thẳng thắn: “Nhưng ta muốn vào thư phòng.”
“Được, ta dẫn chàng đi.” Gần như là tự buông xuôi tới đâu thì tới, Thẩm Minh Châu liếc thiếu niên Tạ Thanh Lâm cong môi, đành thỏa hiệp.
Trên bàn là chồng tiểu thuyết dày, quyển trên cùng còn đang lật dở, thiếu niên Tạ Thanh Lâm bước tới tò mò cầm lên xem.
Hắn có thể đọc mười dòng một lúc, lướt qua thấy rõ nội dung miêu tả tình tứ giữa thư sinh và nữ yêu khiến mặt hắn đỏ rực.
“Cái này.” Thiếu niên Tạ Thanh Lâm như bị dọa, đặt tiểu thuyết xuống.“Thật không ra thể thống!”
Thẩm Minh Châu đã đoán trước, nhịn cười, vai run lên, cố giữ giọng không lộ vẻ hả hê bắt đầu vu oan:
“Đây là sách chàng lúc trưởng thành thích nhất.” Nàng giả nghiêm túc, dùng hết sức không bật cười.
“Hơn nữa, phu quân à, ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-tuong-nam-nguyet-kim-an/2986917/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.