Lần đầu tiên trong đời mình muốn phân thắng bại nhưng lại vì một người đàn ông. Đúng vậy, về bất kỳ phương diện nào, mình đều không muốn thua Từ Nhạc.
Vừa nhìn thấy Anna, Lâm Dật Văn cùng Từ Nhạc đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì mình nhận ra ngay là mình đã bị lừa.
Lâm Dật Văn, ngươi được lắm. Cậu ta chính là hình mẫu điển hình của kiểu người con bất hiếu, lấy vợ rồi thì quên luôn mẹ mình là ai. Mình đúng ra không nên mềm lòng chạy đến đây cứu viện. Một xe đu đủ thôi mà có gì đặc biệt đâu, sau này nếu không phải là nạm vàng khảm chui làm quà đút lót thì nhất định không quan tâm chuyện của cậu ta.
Nhìn xa xa thất Lâm Dật Văn quay sang cười tươi rói với Từ Nhạc, trong lòng cảm thấy tức, hối hận, oán giận, mình nên mang theo cuộn dây thừng để trói cậu ta lại rồi quăng cho chị Lolo xử lý mới đúng.
Cái gì mà Anna bị dụ dỗ chứ, sao cậu ta không cầm gương mà soi bản thân lúc này, vẻ mặt tươi cười, hoa chân múa tay, vui vẻ ra mặt, hừ, mình nghĩ chính cậu ta yêu cầu bị Từ Nhạc dụ dỗ thì có.
Thở dài, cúi đầu nhìn cổ áo, cảm thấy thật đau đầu. Tóm lại muốn trách phải trách Lâm Dật Văn không có lương tâm, kẻ phản đồ báo tin sai, cái gì mà Từ Nhạc ăn mặc khiến cho cả nam và nữ đều không nhịn được phun máu mũi, kích cho mình so cao thấp độ hấp dẫn với hắn ta.
Với cái áo sơ mi trắng trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-dam-len/501516/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.