Cái cảm giác đứng trơ mắt nhìn người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác cưỡng ép ôm ôm ấp ấp, vả lại toàn thân đều bị nhúng chàm, thật sự là không thoải mái chút nào.
"Thế nào, ở nước ngoài lâu quá nên giờ nghe không hiểu tiếng Trung nữa rồi hả?" Không biết có phải vì nguyên nhân bị ôm quá lâu hay không mà Hoắc Hiên còn mỉm cười.
Mình nghiêm mặt tiếp tục nhìn lén. Mỉm cười? Tốt nhất nụ cười đó là do giận quá mà thành nếu không thì, hừ! Chờ bản cô nương ta xem sẽ tính sổ với anh như thế nào.
"﹟﹡﹠%﹡﹟%﹪﹡. . . . . ." Cũng không biết Từ Âm trả lời bằng thứ ngôn ngữ gì, dù sao thì mình nghe không hiểu, chỉ thấy hai tay ôm eo Hoắc Hiên càng ngày càng siết chặt hơn, khiến đôi mắt mình càng trừng lớn hơn.
Quá đáng! Quá đáng lắm rồi! Chẳng lẽ chị ấy không biết em chồng không thể động vào hay sao? Thật đáng giận, mình quyết không cho phép người của mình bị sàm sỡ ngay trước mặt mình!
Nỗi tức giận cùng lửa đốt trong lòng dồn hết vào lực đẩy cánh cửa nhưng vì tiếng cười sảng khoái của Hoắc Hiên mà bị dừng lại.
"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể dùng cùng một chiêu để đối phó hai lần với tôi được sao?"
Hả? Bọn họ! Chẳng lẽ trước kia từng lén lút ôm nhau như vậy rồi? Làm sau lưng Hoắc Huyền ư? Ôi trời, mình nên tự ăn dấm chua một mình hay nên đồng cảm với con hồ ly tinh Hoắc Huyền kia?
Bởi vì Hoắc Hiên quay lưng về phía mình, Từ Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-dam-len/501522/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.