Khả năng tiếp nhận mọi chuyện của các thành viên nhà họ Trần có thể nói là biến thái, cho dù trước bữa cơm xảy ra chuyện không mấy vui vẻ gì nhưng sau đó lại có thể ngồi vào bàn ăn cơm vui vẻ hòa thuận nói chuyện rôm rả như không có chuyện gì xảy ra.
Khi tận mắt nhìn thấy đứa con gái bảo bối của mình bị đánh, cha mình không thèm quan tâm đến người đàn bà đã đầu ấp tay gối trong bao năm qua, cho dù bà ta đang phải nhịn đói ngồi khóc thút thít trong phòng. Thật ra bọn họ cuối cùng có ly hôn hay không, mình không quan tâm, mình chỉ muốn dạy cho bà ta một bài học, dám động đến mình thì hậu quả sẽ thế nào mà thôi. Chứng tỏ mình vẫn khá hiền lành tốt bụng nha.
Bởi vì mặt mình vẫn còn sưng nên mình tìm mọi lý do để không gặp Hoắc Hiên. Mình không muốn cho anh ấy biết chuyện này, hi vọng vĩnh viễn Hoắc Hiên không nhìn thấy một phần con người độc ác trong người mình.
Trải qua sự kiện có thù phải trả này, Trần Mạch thực lòng sùng bái mình.
"Quả Quả. . . . . ." Đấy, Trần Mạch lại muốn ca ngợi mình rồi.
"Ngừng! Em biết em ngoan độc, độc ác, bụng dạ nham hiểm, được chưa?" Thật sự nghi ngờ trình độ học vấn của Trần Mạch chỉ là giả, lại đi dùng bốn chữ "lòng dạ độc ác" để ca ngợi mình.
"Nghe nói hôm nay bọn họ đi làm thủ tục."
Bởi vì mặt mình bị sưng nên đành nương nhờ nhà Trần Mạch để chữa thương, đúng lúc Vu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-dam-len/501528/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.