Sau một hồi tranh đua tửu lượng, mình cùng chủ quán bar không thể phân cao thấp, khi cả hai cùng nằm bò trên bàn thở hổn hển thì ông chủ quán lấy lý do bảo toàn mạng sống để dừng lại hành động điên cuồng và hồ đồ của mình và ông ta.
Sao ông ta không nói sớm chứ?
"Nhóc con thật lợi hại! Uống rượu với nhóc con rất thoải mái, rất vui vẻ, nhưng mà để cả hai chúng ta đều không làm chuyện mất mặt vì bị đưa vào bệnh viện do ngộ độc rượu thì ngừng lại tại đây, chỉ cần cô nhóc có thể hiên ngang không cần người khác đỡ mà đi ra khỏi được quán này thì ngày mai hãy bảo cô gái kia mang hợp đồng đến đây cho tôi." Vừa nói vừa chỉ về phía Tiểu Tiểu bị dọa đến mức ngẩn ngơ ra.
Lúc này, mình thấy ông chủ này rất hợp tính mình. Vì mình cũng không muốn mất mặt vì nhập viện do uống rượu dẫn đến ngộ độc đâu.
Tranh thủ lúc não còn có thể khống chế được cơ thể, mình để Tiểu Tiểu dìu anh Triệu, trước ánh mắt kính nể, sùng bái hoặc đang ngỡ ngàng mình ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi từ từ ra cửa quán bar.
Thật ra thì ông chủ quán đã nói thừa rồi, bọn mình chỉ có ba người, trong đó có một người đã bất tỉnh nhân sự rồi, dĩ nhiên là Tiểu Tiểu chỉ có thể lựa chọn dìu người đó rồi, còn thừa ai để đỡ mình đâu. Thật may hôm nay mình không đi giày cao gót nếu không sẽ phải hối hận cả đời.
Bọn mình mới đi được vài bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-dam-len/501542/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.