Nếu như "Thích" trong trung văn là một từ bình thường thì khi mình dùng để thổ lộ với Hoắc Hiên là một từ rất đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên mình tỏ tình.
Từng ngồi tưởng tượng ra rất nhiều biểu hiện của Hoắc Hiên khi nghe xong lời tỏ tình của mình, có thể anh ta sẽ hoảng sợ sững sờ trợn mắt há mồm nhìn mình, có thể cười thật to và coi lời nói đó chỉ là nói giỡn, có thể sẽ tức giận mà mắng mình đừng đùa kiểu này với anh ta, có thể sẽ cười khẩy rồi nói đừng an ỉu anh ta bằng cách này, hay có thể sẽ quay ngược lại trêu mình đầu tiên là cười lớn rồi nói thật ra anh ta cũng đã thích mình từ lâu rồi. . . . . .
Mình có thể nghĩ ra rất nhiều biểu hiện, nhưng không thể ngờ được sự thật lại cách xa so với trí tưởng tượng của mình đến thế, Hoắc Hiên nghe xong sững lại một giây rồi quay lưng lên xe rồi phóng đi mất. Hành động của anh ta rất dứt khoát, không một chút do dự.
Đứng đó nhìn cảnh Hoắc Hiên chạy thoát thân, khói xe hơi cũng từ từ tan biến, mình không biết lúc này có nên tự kiểm điểm chính mình vì lời tỏ tình của mình mà người nào đó bị dọa đến mức bỏ chạy không nữa. Nhưng mình chỉ có thể đứng đó tự cười chính bản thân chứ không còn lòng dạ nào mà ngồi kiểm điểm lại bản thân.
Mình cười thật to, cười đến đau cả bụng, vỗ tay vào đùi đỏ lên, cười đến mắc nước mắt cũng chảy ra. Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-dam-len/501552/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.