Đúng là cầm thú, dù sao Lâm Dật Văn vẫn còn là trẻ vị thành viên, huống chi dì Trần là mình còn chưa ra tay mà cái Miss Trần kia lại định chiếm trước cả mình hả? Không tính đến chuyện cô ta đã hành động còn không thành công, nhưng sao còn bị người ta tố cáo nữa chứ, đúng là xấu mặt người họ Trần.
Hứ, mình lại đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?
"Dì nói đúng lắm," Chủ nhiệm lớp Lâm Dật Văn hùa theo, "Miss Trần đã hối lỗi và nói xin lỗi, cô ấy đồng ý bồi thường tổn thất về tinh thần cho Lâm Dật Văn chỉ mong mọi người không tố cáo chuyện này với hiệu trưởng, cô ấy còn trẻ, nếu để hiệu trưởng biết được chắc chắn sau này sẽ không có nơi nào nhận cô ấy đi dạy nữa."
Mình vẫn cho rằng chì có thầy giáo mới làm cái chuyện xấu xa này, không ngờ thời buổi bây giờ cô giáo cũng biến chất.
Về vấn đề này thì mình nghĩ mình không có quyền phát ngôn, thứ nhất mình không phải là người bị hại Lâm Dật Văn, thứ hai mình cũng không phải người giám hộ của Lâm Dật Văn hay ai cả, nên mình không có quyền quyết định chuyện này.
"Về chuyện này thì người bị hại là Lâm Dật Văn, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của cháu." Mình vẫn còn đủ tỉnh táo, không tùy tiện can thiệp vào chuyện của người khác.
"Quyết định của em là đồng ý. . . . . ." Lâm Dật Văn giờ mới chịu lên tiếng, nhưng chậm rãi tuyên án Miss Trần, tâm địa thật xấu xa.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-dam-len/501556/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.