Chưa bao giờ biết từ sân thượng của tòa nhà Huyền Hiên này có thể nhìn thấy đồng cỏ bao la, cảnh tượng thật đẹp.
Đứng ở lan can nhìn xuống, từ độ cao của tòa nhà nhìn xuống, các con đường được thu nhỏ lại uốn lượn vòng quanh, người và xe cộ chạy trên đường giờ nhìn giống một đàn kiến đang chăm chỉ kiếm mồi.
Lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua làm mình cảm thấy lành lạnh, hơi lạnh này không phải chỉ có riêng cơn gió này tạo nên, mà một phần do áp lực của người đang đứng phía sau mình.
"Phó, phó tổng, nhất định phải chờ đến khi mặt trời khuất núi mới có được về nhà sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút ấm ức, nhưng không dám quay đầu lại.
Cũng biết hành động nhìn lén là không đúng, lần này không biết có bị phạt không? Có gặp báo ứng không? Có bị phó tổng giám đốc bắt lên đây ngắm cảnh hoàng hôn nữa không? Đáng đời mi!
Thật ra lúc này nhìn hai bóng người dưới đất rất xứng đôi nha. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn bóng mà thôi.
"Quả Quả, tại sao nơi nào xảy ra chuyện bí mật thì y như rằng sẽ thấy bóng dáng cô lai vãng ở đó vậy?" Phó tổng đi thêm vài bước nữa đứng song song với mình ngắm nhìn mặt trời hồng hồng phía chân trời.
Hu hu, mình cũng rất muốn biết! Nếu như mình nói đều là do ngẫu nhiên, do duyên phận thì anh ta có tin không? Mình nghĩ là khó hơn lên trời.
"Vừa rồi, cô đã phát hiện ra bí mật của bọn họ rồi?" Giọng nói của phó tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-dam-len/501563/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.