Cuối cùng cũng hiểu được thế nào là một người vui không bằng mọi người cùng vui, so với việc phải ngồi một mình lẻ loi ngắm nhìn bác sĩ ngoại khoa kia ăn thịt sống thì ngồi đây thưởng thức món thịt chín với phó tổng giám đốc và phòng thư ký còn thoải mái hơn rất nhiều.
Điều hiển nhiên là mình không dám thách thức với món bò tái rồi, cuối cùng cũng chỉ có Lolo là quan tâm mình, giúp mình gọi một phần cơm hải sản.
"Nói thật nha, Quả Quả, em muốn có bạn trai sao?" Ryan hỏi.
"Dĩ nhiên. Em đến tuổi cần có bạn trai rồi."
"Chính xác." Hai từ này là do DK nói.
Nói đến điều này mình lại thấy đau lòng, mình đã hoang phí bao nhiêu năm rồi, người khác thì không nói làm gì, so những người bạn học của mình đây, người thì kết hôn sinh con, nếu không thì cũng đã có bạn trai rồi. Lúc còn đi học thì lấy lý do là phải chuyên tâm học không có thời gian yêu đương, tốt nghiệp ra trường thì lại nói phải tìm công việc nào ổn định đã rồi yêu, cứ như vậy cho đến giờ, nếu thất tình còn lấy đồ ăn để chưa thương, còn mình thì lấy gì bây giờ? Sau khi ra trường được một năm, công việc của mình cũng ổn định rồi, nhưng mà mình vẫn độc thân cho đến giờ. Những lời mẹ nói cũng không phải không đúng. Ban ngày thì không cảm thấy gì, nhưng đêm khuya yên tĩnh bạn bè đều về sớm chăm chồng chăm con chỉ còn mỗi mình, thấy cảnh này mình không sốt ruột mới là lạ nha. Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-dam-len/501568/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.