Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm
-G. Suip-
**************
Một,
hai,
ba,
bốn,
…..
Mỗi bước chân của em sẽ tiến gần đến thiên đàng…hay địa ngục ?
……
Ngồi trong lớp nhưng nó không tài nào tập trung được vào bài học. Nằm dài trên bàn, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ thật kĩ về những chuyện xảy ra gần đây.
Chuyện của Hoàng Vũ và Mạnh Quân đủ khiến nó đau đầu lắm rồi, giờ lại còn đến cả Linh…Đưa mắt liếc nhìn chỗ Linh hay ngồi, hôm nay nhỏ đột ngột nghỉ học khiến nó có phần bất an. Không lẽ chuyện hôm qua động vào vết thương lòng của nhỏ…rồi chẳng may nhỏ quẫn trí…..
“Không thể nào! Mày không được nghĩ linh tinh và bi quan đến thế được!”
Đập nhẹ đầu lên bàn , nó thở dài…Mấy chuyện này đang khiến nó mất hình tượng lạnh lùng quá , mà không biết chiều nay đến anh quản lý có cho nó ra “bã” không. Buổi đầu tiên mà nó đã bỏ dở công việc thế này ,lại còn phát ngôn như thế , không khéo bao công sức nó xin được vào đây lại đổ bể mất.
Mà thôi , quan trọng nhất là tí nữa tan học , nó phải ghé qua thăm nom tình hình của Linh thế nào…
Mải suy nghĩ, vừa bước ra cửa lớp, nó đâm sầm vào người trước mặt . Cặp kính rơi xuống đất , nó định nhặt lên thì có người đã nhanh chóng giúp nó:
“Xin lỗi, kính của em này. Mà em là…Thiên Nhi?”
Hử? Ai thế ? Giọng nói này nghe quen quen..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-em-khong/2295782/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.