“Khi con sóng cuộc đời ập đến
Và dòng chảy làm thuyền bạn lật
Đừng tốn nước mắt cho điều đã đi qua
Cứ nẳm ngửa trên mặt nước và thả mình trôi”
-Khuyết danh-
********
…….
…Gió thổi….
Gió cuốn lấy những chiếc lá xanh non….bay lên theo hình xoắn ốc…từng chút…từng chút một…chạm dần..chạm dần đến bầu trời trong xanh….
Tiếng chuông gió leng keng…..
Có phải em đã nghe thấy….khúc tình tự của mùa xuân….đang đến gần..bên cạnh em không ?
……..
Nó từng muốn quay lại về ngày trước.
Không còn yêu đắm đuối , không phải nuôi dưỡng lòng hận thù cũng như không phải chịu nỗi cô đơn dày xéo lấy trong tâm khảm nó mỗi khi nó bước trở về căn nhà lạnh lẽo ấy.
Nghe thật buồn làm sao.
Dù có muốn đến bao nhiêu lần nữa thì thời gian đã qua cũng không thể quay trở lại…
Nó muốn níu giữ lấy “hạnh phúc” nhưng bây giờ nó nào dám nghĩ đến hai từ đó.
Cánh cửa màu trắng…đẩy cửa ra là chỉ thấy những điều tăm tối…nó đã thấy thất vọng và tuyệt vọng, có phải không…?
À, cũng không hẳng…Ông trời đã cho nó cơ hội thứ hai , có những người xuất hiện trong cuộc đời nó để nó tìm thấy cảm giác bình yên…Liệu nó có biết món quà mà nó được trao tặng ?
Nhưng nó của bây giờ nào đâu biết điều ấy.
Mà hiện chỉ cảm thấy thật là phiền phức. Vì sao ư ?
Có ai giải thích cho nó biết sao cái tên đầu vàng hoe kia lại đứng trước cổng trường nó kia không ??? Tuy nó biết cả hai đã là một cặp , nhưng cậu ta có nhất thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-em-khong/2295790/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.