“Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.”
-Claude Debussy-
************
Căn phòng trắng toát.
Tấm rèm cửa trắng mỏng nhẹ lay động.
Người ở trên giường đã tỉnh nhưng vẫn ngồi bất động một hồi lâu.Dựa lưng vào chồng gối xếp đằng sau, đôi mắt vô cảm nhìn đăm đăm ra phía ngoài cửa sổ.
Có lẽ nó đang cố gắng sắp xếp lại mọi dữ kiện trong đầu theo trình tự nhất định, nhưng những kí ức mập mờ không ngừng nhảy nhót loạn xạ khiến nó không tái nào tập trung được.
“Em tỉnh rồi sao?”
“….”
“Có muốn ăn uống chút gì cho lại sức không? Dù sao hôm qua em cũng mất không ít máu.”
“….”
“Dù không muốn thì em cũng nên nói cho tôi biết chứ ?”
“….”
Đặt cặp lồng cháo lên chiếc kệ nhỏ đầu giường, Hoàng Vũ thở dài nhìn bóng người ngồi im lặng trên giường. Từ hôm qua đưa Thiên Nhi vào bệnh viện và cả khi tỉnh lại cho đến giờ, cô gái nhỏ vẫn không hề nói một câu nào.
Anh không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, những lúc cô ấy trầm ngâm thế này là lúc anh thấy khoảng cách giữa anh và cô ấy lại quá lớn. Đến khi nào cô ấy mới chịu chấp nhận để anh bước vào thế giới riêng của cô ấy, khi mà bức tường thành vô hình lại được xây đắp bằng những nỗi đau khổ đến nghẹn ngào..?
“Anh biết…Quân là con trai của một mafia ?”-Mái đầu nhỏ bắt đầu động đậy.
“…..Ừ.”-Cậu giật mình trước giọng nói nhỏ nhẹ đến lạ,chỉ khẽ gật đầu.Anh biết nên nói thế nào?
“Chỉ vì tình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-em-khong/2295804/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.