“Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em… nhưng em sẽ không cần anh nữa.”
-Khuyết danh-
***********
“Hạnh phúc là một món quà,nhưng nếu không biết trân trọng thì thứ anh nhận lại chỉ là một chiếc hộp Pandora*….
Anh hiểu chứ?”
(*)Trong một phiên bản của thần thoại Hi Lạp,chiếc hộp Pandora là chiếc hộp chứa đựng tất cả những điều xấu xa,bất hạnh nhất trên đời:tai ương,bệnh dịch,bão lụt,đói khát,trộm cắp,chiến tranh,chết chóc..v…v….Ngụ ý là người đó sẽ nhận lấy đau khổ.
………..
Nó cũng không nhớ nó đến nhà ông Cường bằng cách nào.
Chỉ nhớ người đến đón nó là Mạnh Quân trong bộ vest sang trọng.Mái tóc đen được vuốt keo gọn một bên càng khiến Quân thêm phần lãng tử.
Đứng trước mặt nó,anh mỉm cười nhẹ nhàng, chìa ra trước mặt nó một túi giấy.
“Gì…đây?”-Ánh mắt ngờ vực của nó vẫn chăm chăm nhìn anh.
“Em thay bộ đồ này đi.Ông ấy đã đích thân chọn cho em đấy,xem chừng ông có vẻ hứng thú với em lắm!”
Đón lấy túi đồ trên tay Quân, nghe những lời hắn vừa nói lại khiến nó thêm phần căng thẳng.Cứ như thể đây là lần đầu tiên cô con dâu ra mắt nhà bố chồng ấy,lại còn được chuẩn bị kĩ lưỡng thế này….
Đứng dựa lưng vào cửa,Quân nới lỏng cổ áo,không giấu được vẻ lo lắng,hồi hộp.Tiếng bước chân nhè nhẹ đằng sau khiến hắn giật mình,quay đầu lại nhìn.
Chiếc váy trắng phần eo lại ôm thắt dưới ngực, thân váy dài hai lớp buông xoã thướt tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-em-khong/2295819/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.