“Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?”
-Khuyết danh-
**********
“Cái ôm hững hờ,chiếc hôn vội vã…
Hãy cứ lạnh lùng bước qua nhau như hai kẻ xa lạ.
Tôi sẽ mỉm cười,sẽ học cách chấp nhận nỗi đau mà anh để lại cho tôi.
Tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ lành lại được, nhưng…nuối tiếc làm gì khi mà ngày nào tôi đã phải sống trong những thứ mãi mãi chỉ là kí ức…?”
…………
“Cuối cùng cũng bắt được hai đứa chúng nó.”
Một con bé tóc bông xù cầm đầu một đám con gái nhếch miệng nhìn hai đứa con gái bị trói chật nằm dài trên mặt đất.
Hai người vừa bị bắt không ai xa lạ lại chính là nó và cô bạn thân Linh. Dù cố giãy dụa nhưng sợi dây quấn chặt đến nỗi nó không thể thoát,vết dây in hằn đỏ ửng lên làn da trắng mịn đau xiết.
“Các người…..sao lại dám bắt bọn tôi ?!? Bọn tôi có động gì đến các người đâu kia chứ?!??”
“Không làm gì?Sao không hỏi cô bạn thân yêu quý của mày xem nó đã làm gì? Bây giờ lại tỏ ra vẻ ngây thơ không biết gì,mày nghĩ bọn tao tin hay sao?Không phải hai đứa tụi mày thông đồng với nhau hại bọn tao,thì còn ai vào đây?!?”
“Linh..”
Đôi mắt nghi hoặc của nó quay ra nhìn cô bạn đang bối rối quay mặt đi.”Thuỳ Linh!! Bà lại gây ra đại hoạ gì nữa đây không biết ?!?”
“Dù thế nào mấy cô không thấy việc mình làm là quá đáng sao?? Mau thả bọn tôi ra!!”
“Thiên Nhi! Cũng phải cám ơn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-em-khong/2295829/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.