“Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình.”
-Khuyết danh-
**********
Vũ biết sẽ có lúc hắn phải hối hận về những điều mình đã làm.
Quả là hắn đã đúng.
Những ngày sau hắn thức giấc trong mớ tâm trạng hỗn độn, mịt mờ. Ánh nắng khiến người ta chói mắt, hắn lim dim mở mắt liền gượng dậy kéo thật mạnh chiếc rèm.
Còn mình hắn trong căn phòng, hắn lặng người vò tung mái tóc rối bù của mình.Hắn..rốt cuộc hắn đã làm gì?..Tại sao ngay cả trong giấc ngủ, hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy , dù vô tình hay cố ý,cứ dày vò hắn mãi thế? Đêm nào, kể từ hôm đó, anh cũng mơ thấy cô..vì lẽ gì?
Đôi mắt xanh lặng nhìn đôi bàn tay hắn hơi run run,có phải…hắn đã quá tàn nhẫn với cô ấy không? Chính hắn nói xong những lời hôm qua, ngay sau đó hắn đã hối hận, chỉ trách sao cái cơn nóng giận nuốt trôi lí trí của hắn quá nhanh.
Hắn nói..hắn đồng ý kết hôn với Như, chỉ là lời nói dối bao biện cho việc trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn.Nói vậy, nhưng thậm chí việc nói chuyện với Kiều Như về vấn đề hôn ước, hắn còn không làm được, huống chi là thực hiện?
“Vũ,cậu dậy rồi đấy à?”
Bóng dáng một cô gái lấp ló ngoài cánh cửa khiến Vũ giật mình. Vừa nghĩ đến nhỏ thì nhỏ xuất hiện.
“Cậu…làm gì ở đây?”
“Sáng nay tôi ghé qua trường hỏi nhưng bạn bè cậu bảo cậu không đến, nên mới ghé qua nhà cậu. Mà cậu bất cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-em-khong/2295835/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.