“Cái chết là một trạng thái chỉ tồn tại trong tâm trí người khác, đó là vì sao nó không phải là kết thúc. Không có lời tạm biệt. Chỉ có những kỷ niệm đẹp mà thôi.”
-Khuyết danh-
**********
-Thử nhắm mắt tưởng tượng mà xem: vạn vật sẽ thế nào nếu mất đi một thứ gắn liền với nó? Như cá thiếu nước,như chim thiếu tổ, như hoa thiếu ánh nắng..và hàng tỉ những thứ khác nữa, mọi thứ sẽ thế nào?
-Nó sẽ không còn là một bức tranh hoàn hảo.
-Vậy…còn con người, khi mất đi một điều luôn gắn bó với anh ta-hay cô ấy-thì cuộc sống có đảo lộn không?
-Có chứ,mất mát tinh thần sẽ lớn lắm.Không thể tưởng tượng được đâu,giống như thế giới sẽ chỉ có bóng tối mà không có ánh sáng.Đau đấy, nhưng họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình,họ sống để sống thay cho phần của người ra đi và nuôi dưỡng niềm tin truyền đến họ.
-Ồ,không phải con người rất phi thường sao? Thế làm thế nào mà họ có nghị lực để vượt qua?
-”Hi vọng,Lạc quan và Tin tưởng-sẽ thấy Cầu vồng-sắc màu của Hạnh phúc.
………………..
Trong phòng trà đạo.
Ông cụ già ngồi trên phả vẫn điềm nhiêm viết thư pháp,nhìn thoáng qua tưởng như ông rất chú tâm.
Nhưng thực ra không phải vậy.
“Xoẹt!”
Ngòi bút lông vô tình rạch một vết mực đen kéo dài trên tờ giấy trắng,bàn tay cầm bút run run.
Ông sực mình nhận ra tấm mành viết đã bị nhăn nhúm,chỉ khẽ thở dài.
“Thị phúc bất thị họa,thị họa đóa bất quá(*).Sự nghiệt cay đắng,cả hai đứa nó muốn chuốc lấy đau thương hay sao? Nghiệp chướng này có cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-em-khong/2295839/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.