“Tôi phát hiện ra rằng lời tạm biệt sẽ luôn luôn làm ta đau khổ, ảnh chụp sẽ không bao giờ thay thế được trải nghiệm thực sự, kỷ niệm buồn hay vui đều mang đến nước mắt, và ngôn từ không bao giờ có thể thay thế cảm xúc.”
-Khuyết danh-
***********
Mọi sự kết thúc.
Nhưng lại là điểm khởi đầu cho cuộc hành trình mới.
Lí do em và anh cùng đứng ở đây là để bắt đầu chuyến đi đó.
Đôi mắt anh dịu dàng nhìn em,tay nắm tay siết thật chặt,giờ phút ấy,em đã tìm thấy giấc mơ bình dị mà mọi cô gái khi đang yêu đều mơ ước đến….
Cả thân người nặng trĩu..
Người nằm trên sàn cố gượng dậy,lật người mình nằm quay lại chậm chạp nhìn lên không trung.
Hơi thở nặng nhọc,anh khẽ cười khan một tiếng.
Đây là kết cục cuối cùng cho anh sao? Một kẻ thảm bại như anh quả là xứng với cái kết thúc đầy cay đắng và nghiệt ngã này.
Cho dù có sống tiếp,cuộc sống của anh vĩnh viễn không thể quay lại như trước được nữa.
Anh còn gì trong tay? Gia đình?Tình yêu?
Không,không gì hết.
Người ra đi là anh với hai bàn tay trắng,kết quả sau cùng cũng vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Nhắm mắt lại,anh không cảm thấy đau nơi lồng ngực, chỉ còn nghe thấy tiếng đổ vỡ của bốn bức tường bao quanh, mơ hồ nghe văng vẳng giọng nói ai đó,trong phút chốc anh lại liên tưởng đến cô gái ấy.
Buồn làm sao…
“Vĩ..!!!”
Anh nhận ra giọng nói yếu ớt của cô ấy,chỉ vừa nghĩ đến mà cô ấy đã xuất hiện thật sao?
“Hai người…sao không..chạy đi..?”
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-yeu-em-khong/2295842/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.