Cuối cùng Phượng Tiêu Tiêu cũng cho phép Lương Tiểu Nhạc đi vào, tâm nguyện lớn nhất của cô là muốn người bạn thân dịu dàng xinh đẹp này có thể hạnh phúc, nếu hiện tại Lương Tiểu Nhạc có thể thề son sắt thừa nhận yêu Tống Nhu, muốn cùng Tống Nhu một chỗ, cô sao lại có thể không giúp người ta, cho Lương Tiểu Nhạc một cơ hội.
Nhưng mà cơ hội thì do người khác cho, còn thành công hay không thì còn phải dựa vào bản thân mình, nên Phượng Tiêu Tiêu nói bảo vệ rồi để Lương Tiểu Nhạc tự đi vào, còn mình thì lái xe vào.
Lương Tiểu Nhạc đứng trước cửa lớn Phượng gia, đờ ra nhìn ngọn đèn trong một gian phòng ở lầu hai phát sáng, cô biết đó phòng Tống Nhu, lúc nói chuyện phiếm Tống Nhu từng nói cho cô biết.
Bỗng nhiên trêи rèm cửa sổ xuất hiện một bóng người, nhìn bóng người mảnh khảnh, tưởng tượng cô ấy đang làm gì, là đang nhìn Hề Hề vẽ, hay là nói chuyện phiếm với Hề Hề, hay là chỉ là đờ ra. Không biết từ lúc nào viền mắt đã ươn ướt, che ngực, thấp giọng nỉ non: đàn chị, Tống Nhu. Trợn to mắt muốn ép ngược dòng nước mắt vào trong nhưng phát hiện nước mắt cuộn trào mãnh liệt, không thể kềm chế được.
Cố nén nước mắt, Lương Tiểu Nhạc lấy điện thoại di động ra, hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại di động gọi cho Tống Nhu.
“Alo, đàn chị, em là Tiểu Nhạc, chị có thể ra ngoài một chút không, em đang ở trước cửa nhà”
“Được” Tống Nhu giật rèm cửa sổ, xuyên qua tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-con-gai-chi-sao-lai-giong-em/256043/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.