Lương Tiểu Nhạc không muốn về nhà, vừa mới đoàn tụ với vợ con, tuy rằng còn chưa nói cho con gái mình cũng là mẹ con bé nhưng yêu thương tràn đầy trong đáy mắt đang muốn tràn ra, cô cả buổi tối nay ôm Hề Hề không buông tay, trái phải yêu thích không buông tay, hắc hắc, đây là con gái của tôi, con gái ruột của tôi, hắc hắc, bộ dạng vô cùng đắc ý. Thử hỏi thiên hạ ai có vận mạng tốt như mình, có một người vợ dịu dàng xinh đẹp, một đứa con gái dễ thương lại nghe lời, ha ha ha, chỉ có Lương Tiểu Nhạc tôi!
Lương Tiểu Nhạc đắc ý làm cho con mắt Phượng Tiêu Tiêu phát đau, cô hận không thể dùng chân đá Lương Tiểu Nhạc phát ra khỏi nhà! Vừa lúc nãy Lương rùa nhà cô còn thấp kém, hiện tại diễu võ dương oai làm phản!
“Ừm…khụ….khụ” Phượng Tiêu Tiêu ho khan, “Đã khuya rồi, Hề Hề nên đi ngủ, nhà tôi cũng không giữ khách lại”
“Tổng giám, hiện tại mới tám giờ rưỡi?”
“Hề Hề mỗi ngày đúng chín giờ đi ngủ, lúc này con bé nên đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ” rùa nhà cô còn dám cãi lại.
“Được rồi, Tiểu Nhạc, Hề Hề nên đi ngủ, em cũng nên về nhà” Tống Nhu sao lại không biết tâm tư bạn tốt, để cô ấy không được tự nhiên cẩn thận suy một chút đi, dù sao Hề Hề cũng nên chuẩn bị nghỉ ngơi.
Cái gì muốn mình về nhà? Mới vừa thổ lộ cùng bạn gái, còn chưa ôn tồn nhiều nữa lại bị lệnh cưỡng chế về nhà là sao? Mới vừa hợp lại với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-con-gai-chi-sao-lai-giong-em/256048/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.