Lương Tiểu Nhạc nghe được mẹ mình nói mà đầu ong ong, trời đất quay cuồng, mẹ già đã thấy được, thấy được! Trong đầu Lương Tiểu Nhạc lúc này trống rỗng, chỉ là quanh quẩn hai chữ: đã thấy!
Mẹ Lương nhìn Lương Tiểu Nhạc phản ứng như vậy tâm cũng phát lạnh, tám chín phần mười đúng rồi! Thế nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định “Tiểu Nhạc, mày nói cho mẹ, đây không phải sự thật? A, này đều không phải thực sự!”
Lương Tiểu Nhạc mím chặt đôi môi trầm mặc không nói, cô không nói, mẹ Lương sẽ không hỏi, vẫn chăm chú mà nhìn cô. Một lát sau, Lương Tiểu Nhạc nổi lên chút lo lắng: “Mẹ đây là sự thật! Con yêu một cô gái!”
“Hồ đồ! Mày nói cái gì! Yêu một cô gái? Mẹ nói cho mày biết cửa cũng không có đâu, tao không đồng ý! Nhanh chia tay cho tao!”
“Mẹ, mẹ, mẹ hãy nghe con nói, chúng con thật lòng yêu nhau” Lương Tiểu Nhạc khẩn cấp giải thích với mẹ mình.
“Tao không muốn nghe, tao chỉ biết con gái của tao đầu óc có bệnh, nên mới nói bản thân thích một cô gái”
“Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy ta, con không có bệnh, con sẽ không chia tay với đàn chị”
“Mẹ đây coi như không có đứa con gái này!” mẹ Lương bị câu nói sẽ không chia tay kia làm tức tới não, bắt đầu nói không suy nghĩ.
“Mẹ!” nước mắt Lương Tiểu Nhạc chảy xuống, “Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy?”
“Vậy thì con chia tay ngay cho mẹ. Tiểu Nhạc ơi, nghe mẹ nói một câu, mẹ lớn tuổi vậy rồi chỉ biết nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-con-gai-chi-sao-lai-giong-em/256061/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.