Lương Tiểu Nhạc lấy lại tinh thần, đi tới trước cửa phòng mẹ Lương nhẹ nhàng gõ gõ, kêu vài tiếng mẹ, thế nhưng mẹ Lương cũng không đáp lại, bĩu môi, Lương Tiểu Nhạc đi vào nhà bếp, nhìn bàn cơm trống trơn, suy tư một chút, mở tủ lạnh lấy ra vài loại rau, bắt đầu làm cơm.
Lúc ba Lương trở về thì thấy Lương Tiểu Nhạc đang làm cơm, sửng sốt: “Oh my god, mặt trời mọc ở đằng tây rồi sao, con gái tôi nấu cơm”
“Ba, đừng chọc con, chờ một chút con có việc muốn nói với ba” Lương Tiểu Nhạc như đầu bếp chuyên nghiệp, vừa nói chuyện, một bên đem món ăn để lên trêи bàn cơm.
“Vô công bất thụ lộc, có việc xin tôi nên mới tích cực làm cơm như thế đi” ba Lương tiếp tục trêu ghẹo.
(Vô công bất thụ lộc: không làm gì mà được nhận thưởng)
Lương Tiểu Nhạc trợn trắng mắt, mình nhịn, một lát nữa còn phải tìm đồng minh, hiện tại thái độ không thể ác liệt. Vì vậy đem khóe miệng kéo ra thành một vòng cung, “Ba, chúc mừng ba hoài nghi chính xác, mời ba di giá đến thư phòng, chúng ta cùng nhau nói chuyện”
(Di giá: cách nói mời đi dành cho vua chúa)
“Tốt, con gái tôi cũng có lúc cầu người” nói xong, ba Lương giản dị dễ thương cầm cặp tài liệu đi đến thư phòng.
Lương Tiểu Nhạc làm xong món ăn cuối cùng, rửa sạch tay, tháo tạp dề xuống, vuốt vuốt tóc, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào thư phòng.
Bên này, ba Lương đã ngâm xong nước trà đợi đã lâu.
Lương Tiểu Nhạc ngồi đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-con-gai-chi-sao-lai-giong-em/256067/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.