Mẹ Lương biểu thị có cháu gái bên người thì không có cách nào thể hiện uy nghiêm của Hoàng Thái Hậu, bản thân nghĩ bà nên chơi cùng Hề Hề, thế nhưng còn hai người lớn cần thẩm vấn cho nên đầu óc khẽ động nghĩ tới Triệu Tiểu Thất sát vách. Lương Tiểu Nhạc nhìn Triệu Tiểu Thất dắt con gái mình đi, nghĩ đến con gái lại sắp bị mấy thứ loạn xà ngầu của Tiểu Thất đầu độc thì lòng rất đau. Thế nhưng Hề Hề rất thích Tiểu Thất, aiz, ngửa mặt lên trời thở dài, con gái lớn thì rời khỏi mẹ a, Hề Hề nói, cục cưng không lớn, cục cưng thích ôm một cái.
Tống Nhạc Hề đi rồi, bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên nghiêm túc hơn? Ba Lương cười meo meo rót nước trà cho mỗi người, Tống Nhu đứng lên khom người nhận lấy. Ba Lương có điện thoại gọi đến, đi thư phòng nhận điện thoại. Còn lại ba người, bầu không khí thiếu hài hóa được bật, ba Lương đóng vai trò quan trọng giúp không khí hòa hoãn.
Mẹ Lương uống miếng nước cho thấm giọng rồi chuẩn bị mở miệng: “Tiểu Tống a, nghe Tiểu Nhạc nói Hề Hề là con gái của Tiểu Nhạc?”
“Đúng vậy, con chỉ cùng Tiểu Nhạc một chỗ. Tuy rằng không thể tin được, thế nhưng đó là sự thật”
“Các con cùng một chỗ như thế nào?”
“Mẹ…” cái này làm sao nói ra miệng sao, Lương Tiểu Nhạc mặc kệ.
“Là thế này ạ, ngày đó Tiểu Nhạc cùng bạn học cùng ban mở tiệc ăn mừng sau khi thi cuối kỳ…” Tống Nhu hiểu rõ ý mẹ Lương, cô đơn giản thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-con-gai-chi-sao-lai-giong-em/256074/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.