Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy đi vào góc sảnh đường ngồi xếp bằng nói tiếp :
- Quyền cước không có tai mắt, bọn vãn bối đã hiểu thế. Vạn nhất có bị quyền cước của lão tiền bối đả thương thì cũng là trong số mạng đã chưa rõ. Bọn tại hạ quyết không hối hận.
Bao Nhất Thiên đáp :
- Lão phu hy vọng các vị nên thận trọng...
Lão đảo mắt nhìn Trường Mi đại sư hỏi :
- Đại sư! Chúng ta nên tỷ thí cách nào?
Trường Mi đại sư nhíu cặp lông mày bạc lạnh lùng đáp :
- Cái đó dĩ nhiên do thí chủ lựa chọn.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ tới từ lúc vào đại sảnh Trường Mi đại sư chưa mở mắt ra lần nào...
Lão nghe Bao Nhất Thiên lớn tiếng hỏi :
- Khóe mắt của đại sư bị bệnh rồi ư?
Trường Mi đại sư đáp :
- Mắt lão tăng trúng phải độc phấn của thí chủ, từ vết sẹo trên mặt đến mắt thong manh đều do Bao thí chủ ban cho.
Bao Nhất Thiên nói :
- Trong lòng tại hạ thật vô cùng hối hận. Hai mắt đại sư đã không nhìn rõ sự vật thì cuộc chứng nghiệm võ công này bất tất khai diễn nữa.
Trường Mi hòa thượng lạnh lùng đáp :
- Mấy chục năm nay, lão tăng đã học được phép nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, tự tin có thể đối phó với Bao thí chủ.
Bao Nhất Thiên nói :
- Nếu vậy mối lo của tại hạ không thành vấn đề.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :
- “Bao Nhất Thiên cuồng ngạo như vậy, dĩ nhiên lão có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299767/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.