Tiêu Lĩnh Vu giương mắt lên nhìn nóc nhà ngơ ngẩn xuất thần.
Hiển nhiên đối với những lời Nam Cung Ngọc chàng chưa hết mối hoài nghi.
Nam Cung Ngọc lại nói :
- Tiểu muội nghe gia gia nói đã chế ra một thứ dược vật đưa người ta vào cảnh giới ảo tưởng, để kẻ bị thương quên cả mình đi. Đó là phép trị thương rất cao thâm.
Tiêu Lĩnh Vu “ồ” một tiếng. Những mối nghi ngờ trong lòng chàng tiêu tan rất nhiều.
Nam Cung Ngọc đưa tay lên vuốt lại mái tóc nói tiếp :
- Đại ca đừng nghĩ vơ vẩn nữa, hãy thử vận khí coi thương thế trong nội phủ đã bớt nhiều chưa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Cô nương nói phải lắm.
Lập tức chàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Chàng cảm thấy chân khí lưu thông thoải mái. Thương thế trong nội phủ dường như đã hoàn toàn hồi phục.
Nam Cung Ngọc thấy Tiêu Lĩnh Vu vận khí điều hòa dần dần đi vào chỗ quên mình liền rón rén lui ra.
Khi Tiêu Lĩnh Vu tỉnh lại thì Nam Cung Ngọc đã sắp sẵn cơm canh. Cô tươi cười nói :
- Tiêu Lĩnh Vu đại hiệp! Đại hiệp dùng cơm đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Trong căn nhà gianh này còn có những ai?
Nam Cung Ngọc đáp :
- Gia phụ cùng hai vị bằng hữu của đại hiệp đều chưa về. Trong nhà chỉ có hai chúng ta mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Thế cô nương đã làm cơm ư?
Nam Cung Ngọc đáp :
- Tiểu muội mới thử lần đầu, chỉ sợ đại ca ăn không nổi.
Tiêu Lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299781/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.