Những giọt máu tươi rớt xuống mặt đá trắng thành những chấm đỏ.
Hai bóng người nhảy vọt lên đài là Vũ Văn Hàn Đào và Bách Lý Băng ôm lấy Tiêu Lĩnh Vu rồi nhảy vọt đi. Tiếp theo một tiếng nổ đùng đùng chấn động. Những mảnh đá vỡ cùng những mảnh gỗ tung bay tới tấp. Tòa mộc đài tỷ võ sập xuống một nửa.
Không hiểu thời gian trôi qua bao lâu Tiêu Lĩnh Vu dần dần hồi tỉnh.
Chàng giương mắt lên nhìn thấy mình nằm duỗi dài trên giường, Vũ Văn Hàn Đào, Bách Lý Băng, Thương Bát, Đỗ Cửu, Lam Ngọc Đường đứng ở trước mặt.
Mọi người mặt buồn rười rượi thấy Tiêu Lĩnh Vu hồi tỉnh ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.
Bách Lý Băng giương to cặp mắt thở phào một cái :
- Tạ ơn Trời, Phật! Đại ca tỉnh lại rồi.
Tiêu Lĩnh Vu gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng Vũ Văn Hàn Đào vội đưa tay ra ngăn lại nói :
- Tiêu đại hiệp! Đại hiệp bị thương nặng lắm, hãy nằm tĩnh dưỡng không nên ngồi dậy.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động cặp mắt thủng thẳng hỏi :
- Tại hạ nằm đây mấy ngày rồi?
Bách Lý Băng thở phào đáp :
- Vừa đúng bảy ngày.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi :
- Bảy ngày ư?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Đúng thế. Y thuật của Độc Thủ Dược Vương quả đã đến trình độ kinh người.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Độc Thủ Dược Vương cũng đã đến đây ư?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Phải rồi! Đúng là một phen thịnh hội chưa từng có trong võ lâm. Chưởng môn các phái lớn khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299790/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.