Cổ Công Đạo nói :
- Đúng thế! Vũ Văn tiên sinh quả là người biết nhiều hiểu rộng.
Thanh Phục Ma kim kiếm này sau khi diệt trừ ma đạo rồi mất biến. Có người cho là nó chìm sâu đáy biển, cũng có người nói là nó bay lên thượng thiên. Thực ra nó vẫn ở chốn nhân gian này rồi không hiểu tại sao lại lọt vào tay người bạn hữu của lão hủ. Ông bạn này tự biết tài đức mình không xứng đáng với thanh bảo kiếm nên chỉ cất giữ mà không sử dụng. Y hy vọng tìm được chủ nhân thật sự cho bảo kiếm...
Lão thở dài nói tiếp :
- Nhưng ông bạn lão hủ không chờ được. Y quy tiên trước lão hủ. Trước khi lâm tử y giao thanh kiếm này lại để tìm một vị đủ tài đức kính dâng cho làm chủ nó.
Quần hào trong đại sảnh lớn tiếng hô :
- Trên cõi đời này chỉ có một mình Tiêu đại hiệp xứng đáng là làm chủ bảo kiếm.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Các vị vì có lòng quá yêu mà đề cử. Thực ra Tiêu mỗ có tài đức gì...
Cổ Công Đạo ngắt lời :
- Tiêu đại hiệp không nên khước từ. Lão hủ đã nghĩ kỹ rồi. Mong đại hiệp thu nhận.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Đã thế tại hạ xin giữ kiếm thay lão tiền bối.
Cổ Công Đạo nổi lên tràng cười ha hả nói :
- Thanh kiếm này đã đè nặng lên ngực lão phu mấy chục năm khó thở quá. Nay kiếm có chủ, tâm nguyện lão phu thế là hoàn thành. Lão phu đã làm thỏa chí cả ông bạn quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299793/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.