Ngọc Tiêu lang quân cười mát nói :
- Dù cô nương có chết về tay Thẩm Mộc Phong cũng không thể kể là đã báo thù cho Tiêu Lĩnh Vu được.
Khâu Tiểu San thở dài đáp :
- Tiểu muội tự biết mình không thể báo thù cho y được, chỉ làm đến hết lòng mà thôi.
Ngọc Tiêu lang quân hỏi :
- Hai chúng ta liên thủ hợp lực có hy vọng gì thắng được Thẩm Mộc Phong không?
Khâu Tiểu San đáp :
- Hy vọng mong manh lắm.
Ngọc Tiêu lang quân nói :
- Nhưng chúng ta còn một hy vọng, hoặc giả thắng được hắn.
Khâu Tiểu San hỏi :
- Hy vọng gì?
Ngọc Tiêu lang quân đáp :
- Tại hạ muốn nói đây chỉ là cái tư tưởng kỳ quặc. Nếu có lỗi lầm, mong cô nương đừng bực mình.
Bách Lý Băng nghĩ thầm :
- Gã này thật đáng thương. Chỗ nào cũng thận trọng chỉ sợ đắc tội với tỷ tỷ.
Lại nghe Khâu Tiểu San giục :
- Trương huynh cứ nói đi.
Ngọc Tiêu lang quân nói :
- Nếu cô nương ưng cho tại hạ sau khi giết chết được Thẩm Mộc Phong...
Khâu Tiểu San lạnh lùng hỏi :
- Thì làm sao?
Ngọc Tiêu lang quân đáp :
- Giết được Thẩm Mộc Phong rồi mà chúng ta còn sống thì sẽ xây cho Tiêu Lĩnh Vu một ngôi mộ thật đẹp, rồi sau... rồi sau...
Khâu Tiểu San hỏi :
- Rồi làm sao?
Ngọc Tiêu lang quân đáp :
- Rồi chúng ta dựng lều trước mộ phần thủ hiếu ba năm. Như vậy cô nương đã tận tình với gã lắm rồi.
Khâu Tiểu San thở dài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-chi-than-cong/1299807/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.